Sau nhiều tháng ròng rã chuẩn bị, kế họach "vượt sông
Bến Hải" tấn công vào thánh địa PNV với đủ các loại vũ khí tối tân lợi
hại nhất được thực hiện. Binh sĩ cùng tướng Tỏi đã đụng phải một bức
tường phòng thủ kiên cố của nữ tướng PC và các anh thư kề vai
sát....má. Thệ nguyện một lòng cùng nữ tướng "một bước chân đi cấm kỳ
trở lại". Thà liều thân nơi sa trường, quyết không về với ... tướng
Tỏi, á quên, quyết không bị yếu lòng nghe theo lời dụ dỗ ngọt mật chết
ruồi mà khăn gói trở về mái nhà xưa, cam chịu thiệt thòi ở vị trí thấp
kém hơn trong xã hội so với cánh nam nhi chi chí bên kia. (dù có thấp
hơn tí đỉnh cũng hông chịu, phải yêu sách, à không, phải "tranh đấu"
cho bằng, mới thôi... )
Trong những lần đụng độ chết người,
binh sĩ của tướng Tỏi bị bắt làm tù binh hằng hà sa số. Tướng Tỏi thì
đã cao chạy xa bay từ phia lận.
Một buổi sáng trong bệnh
viện của thánh địa PNV, nơi các tù binh bị thương nằm la liệt, rên xiết
với những vết thương tích đầy mình. Bỗng nhiên, xuất hiện hai cô y tá
Biển Nhớ và Xuân Nhi xinh đẹp như tiên nga giáng thế. Các chàng dù đau
đớn muốn chít luôn nhưng cũng ráng nhịn đau he hé mắt ngắm dung nhan
ngừ đẹp. Hai nàng y tá bước đến gần các thương binh, vừa bàn bạc với
nhau. Cô Biến Nhớ cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ mềm như khói sương của
miền đất Thần Kinh ai ra xứ Huế, nói với bạn đồng nghiệp.
- "Đứa" nào chết thì mình đem chôn, còn "đứa" nào bị thương thì mình đem băng bó.
Tiếng rên la đau đớn của các tù binh bỗng im bặt, hai cô quay lại nhìn
và thấy đa số các thương binh lăn quay bất tỉnh nhân sự, nét mặt còn
nguyên vẻ sợ hãi.
Thì ra, những chàng tù binh miền lục tỉnh
Nam Bộ đã hiểu câu nói của O y tá xứ Huế là "đứa nào chết thì mình đem
chôn, còn đứa nào bị thương thì mình đem bắn bỏ" ....