Vậy là dự định đầu tiên trong năm nay đã thành sự thật.
Cuối cùng thì tôi đã trở về từ Fansipan, nơi đã ước mơ đặt chân đến từ khi nghe “Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ”.
Bỏ lại Hà Nội với bộn bề công việc, những lo lắng về bịnh tật, sức khỏe, sau một thời gian dài dùng thuốc, và cũng sau hơn 1 tháng viêm thanh quản, khoác ba lô cùng đồng bọn, à quên, đồng đội – các anh, chị và các bạn VNPAY cùng một vài khách mời, lên đường tiến thẳng Fansipan với ước mơ cháy bỏng được nhìn thấy đỗ quyên đỏ - cây cổ thụ hẳn hoi chứ không phải chậu cảnh sân nhà nhé.
Bước vào sân ga, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác “đi theo” chứ không phải ở cương vị “dẫn đoàn”, “trưởng đoàn”, không lãnh trách nhiệm lo cho đoàn đi đâu, ăn gì, ngủ gì, chơi gì. Cảm giác cũng lạ, không phải lon ton tìm thông tin, kinh nghiệm, số điện thoại, đặt tour, đặt vé, đặt nơi nghỉ, lập bảng, tính toán, in tài liệu, gọi điện, dặn dò, nhắc nhở, chốt cuối và dẫn đầu. Thật thoải mái :P
Chuyến tàu SP3 xuất phát từ ga Hàng Cỏ 9:30 PM lịch xịch chuyển bánh đưa đoàn đi xuyên qua thành phố, qua cầu Long Biên, qua Sông Hồng, vậy là một chuyến đi xa lại bắt đầu. Hà Nội đã dần xa...Hẹn ngày trở lại...
7h00 chạm ga Lào Cai.
Mất 1 giờ để chúng tôi đặt chân lên đất Sapa. Lần thứ 2 trên con đường dẫn từ Lào Cai về Sapa. Lần này mọi thứ sáng, rõ quá! Thật lạ, cảnh vật như mới. Thời tiết Sapa lạ, đỏng đảnh? Người ta vẫn nói thế! Rìa núi bên này gió đưa mây mù phả vào kính ô tô, xe đi trong màn sương dày đặc. Sang mạn núi bên kia, gió thổi tan mây, vạt nắng lại lan tỏa, ruộng bậc thang lại được thấy rõ hơn bao giờ hết. Tự bảo với mình, sẽ trở lại con đường này bằng xe máy. Hẹn nhé! Nhất định đấy!
9h30 đoàn có mặt ở trung tâm Sapa, gấp rút chuẩn bị đồ đạc như những chuyên gia leo núi. Cẩn thận đi 3 lớp tất, 1 lớp tất cotton, 1 tất nilon, 1 tất chống vắt và đôi giầy bộ đội cao cổ với hàng đinh chống trượt. Găng tay, mũ, kính, áo mưa sẵn sàng. Không quên mang trên vai tấm 2 tấm băn rôn VNPAY cỡ lớn, vì mầu cờ sắc áo, nhất định đoàn sẽ mang nó tới đỉnh!
10h30 đoàn có mặt tại vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Trưởng đoàn phát cho mọi người nước, C sủi, đường gluco, một chút muối. Việc của chúng tôi là pha nước và vác nước cùng đồ đạc cá nhân theo.
Đoàn chúng tôi có 10 người cả thảy.
Trưởng đoàn: Tú NM (lần 2 leo fan)
Râu ria gồm: Nghĩa TT, Long DV, Đức NM (3 chú râu ria này 1 chú có chân dài nhất có chiều cao trên mét 82, 2 chú còn lại chân dài không kém -tầm thước 1.72 trở lên).
Bám càng gồm: Hoàng Huy , TrinhDTT, T Luyến, TrangVH & Trung. Đây là các thành phần rủ rê và được rủ rê tham gia chuyến đi này. Trong đó đáng nể là bác Huy - lần 3 tham gia leo fan!!!
Và thiếu nó nữa nhể: Liên mốc – chả có gì ngoài một mong ước được thấy rừng đỗ quyên và chìm trong biển mây trắng
Một nhân vật cò hương đã biết lượng sức mình nên thay vì bước vào hành trình này, chị đã chọn phương án sang Trung Quốc mua sắm – Mít Trang! Cũng may chị không tham gia chuyến đi chứ mà cho lên gùi gùi về cũng mệt ốm!
Cùng đi với đoàn là 6 porter dẫn đoàn và hỗ trợ mang đồ ăn tới điểm chốt trại.
Một trong số đó, tôi sẽ giới thiệu về anh sau – Hạng A Pờ.
Lên đường!

P1: Những bước chân đầu tiên xuyên rừng
Chặng đầu tiên từ Rừng Quốc gia Hoàng Liên Sơn tới chốt 2.200m.
Cảnh vật dần hiện ra trước mắt. Con đường ngoằn ngoèo trong rừng, đạp lên lá khô, lên sỏi, men theo suối, dưới tán cây cổ thụ. Trầm trồ trước thảm hoa đỏ rụng đầy trên nền màu xanh rong rêu & màu nâu cây già. Bắt đầu thấy thấp thoáng những rặng đỗ quyên hòa trong màu xanh cây rừng. Cây cao, hoa cỡ lớn, hầu như không nhìn thấy lá mà chỉ thấy một màu rực của hoa.
Đỗ quyên trắng - trải thảm trên đường
Thảm Đỗ quyên đỏ trải trên đường đi (Rừng Hoang` Liên)
Thấp thoáng đỗ quyên hồng
Rừng Hoàng Liên Sơn
Vài km đường rừng làm tôi thấm mệt, vậy là nhiệm vụ của tôi lúc này chỉ còn: vác máy ảnh. :( ko phải là nhẹ!
3 tiếng đồng hồ cho khởi động trôi qua quả không dễ dàng. Nhưng có vẻ đây là đoạn đường bằng phẳng nhất trước khi tiếp tục cuộc hành trình sau bữa ăn trưa tới cột mốc độ cao 2800m.
P2: Mùi khói bếp và điểm nghỉ đêm 2800m
Đích đến trước khi mặt trời lặn của chúng tôi là tầm cao 2.800m.
Đây là đoạn đường dài, mệt mỏi, nhưng cực kỳ đẹp bởi thu vào tầm mắt là rừng núi trùng điệp và biển mây. Tới đây, người ta mới biết bước chân mình thật nhỏ bé giữa muôn trùng núi non. Phần thưởng cho người leo núi bao giờ cũng rất tuyệt vời. Mây ngang qua mặt, mây vờn trên tóc, xua tan mệt mỏi, thổi khô mồ hôi ướt đẫm..
Những chai nước đã cạn, bụng đói cồn cào, gió thổi đỉnh núi, không khí loãng làm hơi thở gấp hơn. Đoàn tách làm 2 tốp đi trước và đi sau, cách nhau khoảng 15 phút. Đoàn dẫn đầu toàn trai khỏe và bất ngờ là cả bạn Luyến nhỏ bé!!!! Tôi, Trang, Trung và Nghĩa đi sau. Oải, mỏi, thở không kịp và nghe tiếng tim đập như muốn nhẩy khỏi lồng ngực. Cô bé Trang tay cầm gậy chống, đi vài bước lại quay lại thở không ra hơi “em muốn đi về.…”. Tôi mệt, nhưng chưa một lúc nào nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, tôi tìm mọi cách để quên đi rằng đôi chân mình đang xoắn vào nhau, muốn rụng, play chút music và vừa đi vừa hô “cố lên, hít…, thở…, hít…thở”. Vui thay tôi bắt kịp 1 đoàn phía sau, nhập hội “Tớ bị lạc đàn, cho đi cùng nhé!!!” – trong hơi thở hổn hển, tôi vẫn cố “rặn” ra được nụ cười làm quen, và tôi đi cùng họ cho tới khi thấy mùi khói bếp quẩn trong gió! Cái hạnh phúc ấy mấy ai thấy được. Chập choạng, hành khất bước chân bủn rủn, bụng không còn gì, họng khô đầu luôn nghĩ “đến bao giờ thì tới nơi”, và mùi khói bếp như chất kích thích, chúng tôi chạy như bay về phía khói bếp! Hiện ra trước mặt là khu lều trại nghỉ đêm dưới thung lũng nhỏ.

Trại nghỉ
Lều được dựng bằng những thanh tre/trúc uốn cong, phủ vải bạt, dài khoảng chục mét, bề rộng gần 3m, và hơn hai chục con người chui vào, mỗi người cuộn tròn trong túi ngủ, mũ chùm kín đầu, hở mỗi cái mũi ra để thở. Nền đất lạo xạo, cọc tre lổn nhổn dưới lưng…9h tắt máy nổ, màn đêm bao trùm. 9h…12h trằn trọc không hiểu vì lý do gì, mấy đứa lại ngồi bật dậy, í ố nói chuyện. Tìm đèn pin, bò qua hàng chục cái kén nhộng đang im lìm ngủ, ra ngoài lêu và gửi tình yêu vào đất. Sao ở cái vùng núi này hay thật, chi chít, rực rỡ và sáng chói. Đi …wc mà …vỡ òa bởi cái bầu trời sao kia!!!! Thật thú vị =)
Quay trở về trại và hô hào chuyển tư thế nằm để tránh cọc, tránh dốc. Đỡ hơn 1 chút. Bên ngoài gió vẫn ào ào thổi tung bạt, nghe như có tiếng người kéo bạt chui vào :< Hơn rợn rợn! Trong lều thì tiếng mộng du, tiếng nghiến răng, tiếng ngáy….đủ cả! Mất ngủ và quyết định nhắm mắt đếm cừu, đếm được vài chú thì cừu biến thành gà hết mới tài chứ! Chắc tại ăn gà nhiều quá, đâm ra ám ảnh! :<
Đêm trôi qua…Ngày mai còn cả một chặng đường dài...
Trại nghỉ đêm. Mỗi người 1 túi ngủ
P4: Lên đỉnh
6h30 sáng, sau khi cố măm hêt tô mì to oành, đoàn xuất phát từ độ cao 2800, sớm hơn so với dự kiến 1h. Gió sớm vùng núi cao lạnh buốt đầu. Quàng thêm áo khoác, đoàn lại tiếp tục hành trình. Theo dự kiến 9h30, chúng tôi sẽ chạm đích!
Được báo trước đây là đoạn đường khá hiểm trở, lên xuống liên tục. nhưng đã đi không thể không đến đích, mệt mấy cũng phải đi “Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc nhưng không thể yêu nửa trái tim và đi Fansipan nửa đường quay lại”. Cả đoàn hối hả lên đường.
Đúng là lên rồi xuống, 100 m đồng bằng không là cái gì, nhưng ở nơi đây sao mịt mù vời vợi nghìn trùng. Bao nhiêu sức lực để leo lên đến độ cao 2900m chỉ để rồi lại tụt xuống 2700, rồi lại tiếp tục leo tới 3143. Có những đoạn chỉ bám trúc ven đường và đu xuống, riêng tôi khoái đoạn đấy vì không phải đi :P mà chỉ đu
Trượt và bám trúc
Mãn nhãn bởi rừng trúc 2 bên đường mòn. Rừng trúc có đoạn rạp xuống, uốn cong thành cổng vòm hun hút, mờ ảo, liêu trai. Xào xạc gió. Mát lạnh.

Rừng trúc
Mệt, không tiếng cười đùa, chỉ thấy tiếng bước chân, tiếng gió rít, tiếng thờ phì phì.
Tình cờ gặp bác Hàn Quốc đến 2 lần, tầm gần sáu chục tuổi, ngồi tựa vào vệ đá, thở…Đi qua bác, tôi cũng mở một nụ cười méo xệch cảm thông. Bác Hàn hỏi, câu hỏi như chỉ để bác hỏi bản thân mình “Can I do it?” mắt ngước lên hướng về đỉnh núi hình yên ngựa, vẻ mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo. Sực nhớ tới 1 câu trong đắc nhân tâm “Khi bạn gặp một người đang mệt nhọc mà họ không còn đủ sức tươi cười với bạn nữa. Thì bạn hãy mỉm cười với người đó. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết.. “
- “You can do it” and “We can do it”- tôi nói to và đầy quyết tâm,hướng mắt lên đỉnh cao hun hút phía xa! Chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Tụt lại phía sau vì mệt, nhưng vẫn luôn biết là mình sẽ tới nơi, dù cho thế nào. A Pờ nhìn tôi ái ngại. Anh là người Mông, bằng tuổi tôi, 5 năm leo núi, đương kim vô địch giải “chạy” lên đỉnh Fansipan 2008 với thời gian 2h. Được 10 phút, tôi lại ngồi phịch xuống đường …thở…., nhăn nhó hỏi A Pờ “còn… bao lâu nữa hả… a Pờ?” , A Pờ lại động viên với chất giọng kinh pha dân tộc, từng từ từng từ “còn vài cái dốc nhỏ nữa thôi”.

10h, nghe tiếng reo hò phía trên, dường như đã sắp tới, tiếng reo hò gần lắm rồi, tôi hồ hởi hỏi đoàn đi ngược xuống: bao nhiêu mét nữa bạn ơi???, ánh mắt sáng lên hy vọng. “100m, cố lên!!! Trên đó rét quá nên mình phải đi xuống sớm!!!”. “Còn 50m bạn ạ, sắp tới rồi!!’”. Bước chân tôi nhanh hẳn, như thể có thể chạy thẳng lên đỉnh!
Và rồi con rùa cuối cùng của đoàn – đã chạm đích – nhẩy cẫng lên vì sung sướng, hết mệt, hết mỏi, chỉ đọng lại là sung sướng, “yes! I can do it!”
Căng bandrol và chụp ảnh tơi bời trên đỉnh. Cảm giác đó, quả thật tuyệt vời!!!!!!!! Không ai muốn rời khỏi cái cột mốc 3143 cả.



P5: Trở về
1 tiếng trên đỉnh ăn mừng, và chặng đường tiếp theo chúng tôi phải trải qua là: đi thẳng 1 mạch về Trạm tôn trước khi mặt trời xuống núi. Gần 20km…. Nhưng tôi phải về, về an toàn, về lành lặn, đó là trách nhiệm!
Mấy km đầu, với sức tôi, leo ngon lành. Càng về sau, càng oải, oải đến mức chỉ muốn nằm vật ra đường, kệ, đến đâu thì đến, nghỉ đã, nghỉ rồi mới có sức leo tiếp được. Hai chân xoắn lại, bủn rủn, hết nước…Đói…
Tình cờ trên đường bò về, gặp 2 bạn người Miền Nam, cũng trong tình trạng mệt lảo đảo, chân mỏi nhừ. Tranh thủ và nhanh nhảu hỏi về Lang Biang – nơi tôi cũng khoái đi từ lâu lâu rồi. “Lang Biang không bằng 1/10 ở đây” – Cô bạn đeo kính hùng hồn. Cô bạn cho tôi xin ngụm nước tăng lực – chai nhỏ, chỉ còn vài ngụm. Tôi uống ngon lành. Ở nơi này, tiền bạc chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khó khăn, xa xôi, mệt nhọc, người ta dễ cảm thông, dễ chia sẻ hơn thì phải. Ai cũng có thể là bạn, gặp ai cũng có thể bắt chuyện làm quen, động viên nhau, dù mỗi người đều kiệt sức.
5km cuối trong rừng, đuổi theo thời gian. Buộc phải trở về Trạm tôn trước khi trời tối. Không ai đợi ai, mỗi người đều phải đi bằng đôi chân của chính mình. A Pờ vẫn đi chốt sau tôi. Bác Nghĩa tt đi phăm phăm phía trước cùng Trương Luyến. Đoàn dẫn đầu đã về gần tới Trạm Tôn. Mỗi con dốc lên ngày càng là thử thách khó khăn với tôi, lết từng bước, muốn khuỵu nhưng trước mặt là màn đêm, sẽ khó khăn gấp bội nếu tôi ngồi nghỉ thêm 15p ... Bước chân đi không còn cảm giác... Mỏi đến nỗi không muốn đi bằng chân, chỉ muốn gặp những đoạn trượt dốc :( để... trượt
Lại nói về đoàn đi trước gồm Túnm, Longdv, Đứcnm, Luyến. Họ đi băng băng, chỉ nghỉ lại vài phút tại trạm 2200m. Mặc dù đã đi tới lần thứ 2, nhưng những ngã 3 trong rừng rậm rạp vẫn là nỗi đe dọa với những người dẫn đầu này. Chia làm 3 hướng, mỗi người đi 1 đường, và thông báo với những người còn lại khi tìm đúng lối đi. Bước chân rón rén, cẩn trọng, Longdv vừa đi vừa gọi đồng đội "A Tú ơi...!!! " Chỉ khi nghe thấy tiếng đáp vọng lại, mới yên tâm rằng mình vẫn đang có đồng đội giữa chốn hoang vu này. Phỏng vấn Longdv sau khi gặp ở chốt cuối, tôi còn được biết anh đã gặp thú rừng trong lúc gọi điện thoại chăm sóc khách hàng giữa rừng rậm. Anh kể lại với giọng hùng hồn "Anh đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, xung quanh là những gốc cây cổ thụ, cây cối rậm rạp, bất giác ngước mắt nhìn lên phiến đá trước mặt, chợt thấy thấp thoáng dáng dấp 1 con khỉ đít xanh!!! ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã thấy nó mất hút! " Đứcnm tỉnh táo cho biết "Khỉ đít xanh - chính là - ông lão Hàn Quốc" - mà tôi đã gặp ở đoạn trên. Thế mới biết, giữa chốn hoang vu, sức khỏe tinh thần cũng cực kỳ quan trọng.
Trở lại với chặng đường gian khổ của tôi. Bóng tối cứ rình rập trước mắt. Giữa rừng, bóng tối xuống nhanh lắm, chỉ cách nhau vài phút thôi, là ranh giới giữa đêm - ngày. Tôi còn nhớ tôi đã hỏi liên tục "bao nhiêu phút nữa đến nơi" với tần số tăng dần, câu trả lời lần lượt là: 1 tiếng nữa - 40 phút nữa - 30 phút nữa - 15 phút nữa - và trước khi chuẩn bị leo con dốc cuối cùng tôi lại hỏi "Còn bao nhiêu con dốc nữa?" - "1 con thôi, đến rồi" A Pờ cười cười. Vượt qua đoạn dốc cuối cùng ẩm ướt, tôi nghe oáng thoáng tiếng người cười nói hò reo. Tôi biết mình sắp VỀ ĐÍCH!
Tôi biết mình an toàn. Tôi biết tôi đã đi bằng 200% sức lực của chính mình. Tôi sung sướng còn hơn lúc chạm tơỉ' đỉnh. Chạy phăng phăng trên mảnh sân lát đá!!!!!
Chuyến leo núi đầy cảm xúc, nhiều cung bậc, chỉ có 1 điều tôi phục ở mình: Dù có mệt đến mấy nhưng Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc!
Đi để thấy khả năng con người vượt qua cả sức tưởng tượng của chính bản thân họ
Đi để thấy hạnh phục khi vượt qua chính mình
Đi để thấy ở một nơi nào đó, con người ta dù già hay trẻ, tây hay ta, nam hay nữ, đều là bạn ...
Giờ tôi mới hiểu câu nói của 1 nhà báo tôi quen "Nếu có cơ hội, hãy nên đi fan"
Và tôi cũng muốn nói điều đó với những người chưa bao h leo
Và chân dung những nhà leo núi:


Đứcnm - Porter của mềnh :)

Longdv và dv SIM Đa năng

.JPG)
Nghĩa tt - với nụ hôn kinh người!!!!

Túnm - Trưởng đoàn nhăn nhó

Liên mốc nhé!

Trên triền núi